Trúc Yên Tử - sức sống dẻo dai trên đỉnh non thiêng
Nếu có dịp đặt chân tới non thiêng Yên Tử, bước trên những con dốc đá quanh co sương mờ giăng lối, du khách không khỏi ấn tượng với cảm giác đi giữa rừng cây xanh mướt, lắng nghe tiếng lá rì rào trong gió như đang thì thầm kể câu chuyện về một loài cây trường tồn trên đỉnh núi thiêng - trúc Yên Tử kiên cường, dẻo dai nhưng cũng vô cùng thanh cao khí chất.

Cây trúc Yên Tử có tên khoa học Arundinaria sp (Thuộc họ Hòa thảo/ Tre trúc-Poaceae). Cây có hình thái dạng tre mọc tản, cao khoảng 2-3m. Thân cây có màu vàng, cành mọc từ nửa trên của cây, thường có 2-3 cành mọc ra từ mỗi đốt, lá to dài. Tuy nhiên càng mọc ở vị trí trên cao như khu vực An Kỳ Sinh, Chùa Đồng do thời tiết khắc nghiệt nên cây thấp hơn, chỉ trên dưới 1m.
Theo quan niệm của người Á Đông, cây trúc là một trong các cây thuộc bộ tứ quý “Tùng - Cúc - Trúc - Mai”, đại diện cho khí chất ngay thẳng của người quân tử. Là loài cây có sức sống dẻo dai, dù sinh trưởng nơi đất đá khô cằn, chịu đựng khắc nghiệt của thời tiết thì những cây trúc vẫn sẽ uốn mình và tiếp tục phát triển chứ không hề bị đổ gãy. Trúc thường mọc thành khóm, nhiều khóm kết nối lại thành rừng tựa như hình ảnh muôn dân trăm họ đoàn kết một lòng, nương tựa, đùm bọc lẫn nhau vượt qua gian khó của dân tộc Việt.

Dưới góc nhìn Thiền học, hình ảnh cây trúc mang ý nghĩa thanh thoát hơn, nó tượng trưng cho sự an nhiên tự tại không vấn vương danh lợi hay vật chất. Có lẽ vì thấu hiểu chiều sâu ý nghĩa của loài trúc nên khi từ bỏ ngai vàng để theo nghiệp tu hành, Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông đã lấy đạo hiệu là Trúc Lâm Đại sĩ, núi Yên Tử với những cánh rừng trúc bạt ngàn xanh mát cũng là nơi Ngài chọn để dừng chân tu hành. Tên gọi Trúc Lâm cũng được đặt cho dòng thiền thuần Việt được khai sinh tại thánh địa phật giáo Yên Tử: Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.
Nhìn lại cuộc đời tu tập và hoằng pháp của Phật hoàng Trần Nhân Tông, cây trúc hiện diện bình dị và gần gũi như một người bạn tri kỷ. Giữa mây ngàn, Ngài dùng những khóm trúc đan vào nhau, kết hợp với cỏ tranh để dựng chiếc am thảo nhỏ làm nơi trú ngụ, chiếc gậy trúc đơn sơ đồng hành nâng bước chân Ngài qua những con dốc đá, suối sâu. Cho đến những ngày tháng cuối đời tại am Ngọa Vân, hình ảnh Trúc Lâm Đại sĩ nằm nghiêng thư thái, nét mặt an nhiên nhập Niết-bàn đã trở thành biểu tượng về một vị vua hóa phật bình thản sống những giây phút cuối cùng giữa rừng trúc thanh cao…

Dạo bước giữa những con đường hành hương đến non thiêng Yên Tử, đi trong tiếng lá trúc rì rào ta như được nghe kể lại từng trang ký ức về cuộc đời tu thiền thầm lặng nhưng vô cùng vĩ đại của Trúc Lâm Đại sĩ - Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Để rồi khi rời Yên Tử, tiếng trúc reo vẫn như văng vẳng bên tai, nhắc nhở mỗi người về một lối sống ngay thẳng mà mềm dẻo, kiên cường mà an nhiên giữa muôn vàn biến động của cuộc đời.
Đồng Nga

